CẢM  NẮNG – TỎ TÌNH XỊT


Từ lúc đi làm, công việc bận rộn tôi gần như tất bật với nó để rồi nhiều khi không có để ý đến mọi thứ xung quanh mình. Nhưng khi tích tắc với vài phút tĩnh lặng, trống trải tôi nhận thấy bản thân mình nhịn nhiều thứ, để rồi một lúc chợt nhận ra, trong tôi nhiều cảm nắng.

Tất nhiên là “cảm nắng” đây không phải là một loại triệu chứng của bệnh như cảm cúm hay sốt. Nhưng được cái là cụm từ này diễn tả những cảm giác khá gần gũi với những gì tôi nhận thấy ở trong đó. Khác với những bệnh tật trên cơ thể thường ảnh hưởng tới bộ não hay cái đầu thì cảm nắng tôi muốn nói tới là thứ đụng tới trái tim mình.

Sức hút kỳ là từ một cô gái sẽ làm cho chúng ta không thể lường trước, có khi với bạn là thích với người khác đó là sự khó chịu hoặc không là gì cả. Đôi lúc tôi cần phải TEST con tim mình một chút để xem nó có còn có thể trùng nhịp đập với một ai đó không? Và công việc căng thẳng nhiều khi đó là liều thuốc làm tôi cảm giác vui hơn, cười nhiều hơn dù biết có thể nó sẽ thất bại.

Sau thất bại của lần tỏ tình liên tục vào tháng trước khi bắt đầu đi làm với một nhỏ cùng trường, lần này, tôi có cơ hội tiếp cận với một nhỏ hay không kém. Điều làm cho tôi nhận ra sau lần tỏ tình hụt đợt này còn hay hơn nhiều lần đơn phương hay xịt ở các lần trước đó là tôi đã định rõ thêm phần nào Gu của mình mà trước đó tôi chưa chắc chắn với mỗi khi ai đó hỏi tôi về người mình thích. Tôi hiện tại là môt thằng chẳng thiếu gì ngoài TIỀN và để kiếm được cho mình một tình yêu thực sự nhiều lúc tôi cảm thấy tự ti và gần như tôi đang nhẫn nhịn vì điều đó. Tôi gần như không quan trọng quá nhiều vào ngoài hình của một cô gái, và thực sự bây giờ tôi thấy phụ nữ việt khá đồng đều, không ai đến nỗi quá tệ, những cô gái thông mình hài hước và duyên dáng là mẫu người đang thu hút tôi một cách lạ kỳ. Tôi nghĩ trước đây tôi có thể duy ý chí một người nào đó, nhưng thực sự cuộc sống xung quanh  luôn có những mẫu hình rất giống với những gì mình mong muốn và điều đó nhiều lúc làm tôi lung lay. Những lúc đó thực sự tôi chỉ ước được đưa họ đi chơi, đi ăn hay cầm tay họ tung tăng rạo bước và cười. Tôi hiện tại rất cần cười do vậy mỗi lúc tranh thủ nghỉ ngơi, tôi chợt nghĩ tới một khoảnh khắc mà tôi lưu được trong trí nhớ khiến tôi vui vẻ và đa phần là các cô gái :3. Tôi không biết từ lúc nào mà bộ não tôi có thể diễn tả một hành động cười của bất kỳ cô gái nào tôi từng gặp, có lẽ tôi gặp họ cười rồi chăng.

Quay trở lại vợi câu chuyện CẢM NẮNG VÀ TỎ TÌNH XỊT lần này của tôi, đầu đuôi là vầy:

Tôi có để ý một nhỏ học Anh văn kinh tế trường Ngoại Thương.Về cơ bản mấy lần đầu gặp cũng không ấn tượng mà thực ra là tôi không để ý lắm. Nhỏ này hơi thấp được cái là trắng và học ngành Anh văn nên tôi cũng thích lắm. Cô làm việc dưới quyền của ông sếp mà hay sang phòng tôi buôn chuyện khi rảnh rỗi. Nghe lời ông sếp này thấy nhỏ cũng ngoan mà chăm chỉ, sếp ngỏ ý tới tôi một thằng FA lâu năm thèm thuồng quá đáng :D. Lại được đà từ mấy thằng trong phòng cũng tỏ vẻ kết duyên nữa nên tôi cũng có được cái cớ nhiều lúc ngó nghiêng.Lúc đầu, về cơ bản tôi cũng tỏ vẻ chảnh choẹ lắm nhưng rồi gặp nhiều nhưng cũng không hay nói chuyện, thấy nhỏ cũng dễ thương nên tôi nghĩ ý định làm quen bằng một ý tưởng gì đó thật độc đáo. Hôm đó, 20/10 nó vừa là ngày phụ nữ Việt nam mà cũng là ngay sinh nhật tôi, công việc thì cũng vừa xong, tôi thấy nhỏ chưa được về nên trong đầu ý tưởng, cái ý tưởng ma tôi nghĩ từ những hôm trước đó. Thoạt nhiên, sáng hôm đó tôi lượn các con phố trước khi đi làm, kỳ lạ lại chẳng thấy chỗ nào bán hoa để mua một bông để chuẩn bị cho kế hoạch. Tôi đến công ty và nghĩ rằng chắc không có duyên rồi nên làm quần quật cho xong việc. Mãi đến chiều, trước khi về, thấy nhỏ và bạn cũng chưa được về, tôi liền về trước để ngó xem có hoa bán vỉa hè chưa để quay lại làm kế hoạch mình đã nghĩ. May thay, là vừa lúc có một bà bán, tôi vội vàng mua một bông và phi vội xe quay lại công ty và chuẩn bị. Thật may, nhỏ vẫn chưa về. Tôi vào phòng cty, với bộ dạng tỏ vẻ ngu ngơ tìm mẫu giấy nhớ, để viết vài dòng cho kế hoạch. Tôi quyết định giấu giày nhỏ đó. Sau đó, sẽ ghi số điện thoại mình để nhỏ liên lạc và khi gọi điện mình sẽ chỉ chỗ giấu giày. Chỗ giấu giày tôi cũng chuẩn bị một mẫu giấy nhỏ để chúc mừng 20/10 và cũng như tỏ vẻ thành công khi có số của nhó và không quên bông hồng nhỏ tôi vừa mua. Tôi làm nhanh lẹ và về nhanh chóng, trên đường tôi mừng thầm là kế hoạch chắc ổn. Ai ngờ! Số gọi đến máy tôi là số của ông sếp cô ấy. Tôi biết nên cũng không bắt máy luôn, chậc nghĩ chắc nhỏ cũng chảnh nên mình cũng hơi thất vọng một tí. Nào ngờ đâu, hôm sau đến cty tôi biết chuyện là nhỏ đó hôm qua hết tiền trong điện thoại nên phải nhờ máy sếp. Qúa đen nữa, là nhỏ cũng không biết là tôi có tặng nhỏ một bông hồng bên cạnh đôi giày tôi giấu vì chỗ giấu giày hôm đó quá tối để thấy.

Và xem như xong, chuyện qua thật lặng lẽ với tôi, có lẽ cố ấy biết phần nào đó nhưng với tôi nó như sự thoáng qua khi mọi kế hoạch tưởng như đẹp đẽ.

Và giờ thì chẳng có số, cũng chẳng có gì cả. Tôi cũng muốn vớt vát lắm nhưng lại phải nhịn thôi, điều quan trọng là mỗi khi gặp nhỏ tôi cảm giác vui là ok rồi. Chắc có lẽ sẽ có một vài người nữa khiến tôi cảm nắng trong vài năm tới, tôi mong chờ điều đó.

10-dau-hieu-chung-to-ban-dang-say-nang-01_1433604844

Câu chuyện đi làm & vitamin G


Phòng chúng tôi có tất cả 4 thằng con trai, công việc về cơ bản là nhàn ở thời điểm hiện tại. Mỗi thằng mỗi quê khác nhau, tính cách cũng khác nhau tuy nhiên thì có một cái chung mà khi ở lâu ngày với nhau hiện ra rất rõ đó là TÍNH ĐÀN ÔNG 😀.

TÍNH ĐÀN ÔNG nó thế nào? 😏

Đơn gin là 3G

+ Bui sáng, sau câu chào bui sáng đầy tính gi tình 😆 ca tng thng là bt đầu trn 1G th nht đó là Gái. Các câu hi, đá xoáy nhau ca các anh em quanh quẩn chđề tài Gái. Tôi là mt thng khá nghiêm túc, ăn nói bn ba tc tĩu trước đây gn như không có 😘 và gi trong cái môi trường này, ngày dăm ba câu tr thành chuyn bình thường 😭.

+ Buổi trưa, sau khi ăn xong, ae lại làm trận 2G + 3G, G này là Gáy + Gay. Tròn giấc ngủ mà đàn ông trưởng thành với nhau thì không tránh khỏi những tiếng ngủ gáy khò khò, tuy nhiên bên cạnh đó còn có những cử chỉ đầy thân mật 😅, những từ ngữ mang tính khiêu khích và đầy vẻ nguy hiểm luôn rình rập 😋. Và sau màn dạo đầu điên khùng thái quá và tất nhiên không có kết quả là cơn say ngủ li bì cho đến giờ làm.

+ Buổi chiều, câu chuyện lại trở về với Gái 😩

Và gần như khi đàn ông ở với nhau Gái là đề tài hót nhất để bàn tán. Và ngày nào cũng thế.

Cuộc sống giờ thật rất Gái 😕.

Buồn!

Từ bỏ người mình yêu, chọn người phù hợp


“Thứ 7 máu chảy về tim”. Hôm nay thực sự là máu đã chảy về tim để tôi lại lấy chiếc máy tính cùi bắp của mình ra để gõ những nhật ký tình trường buồn rười rượi này.

Cô ấy xinh đẹp lắm, nhìn vào khuôn mặt cô ấy thôi với tôi là cả ngày làm việc hiệu quả rồi. Ánh mắt đen, trong vắt đầy mê mẩn. Đôi môi thì hẳn bất cứ thằng đàn ông nào nhìn vào cũng muốn hôn cho một cái vì ứ chịu được. Và đặc biệt là luôn tươi roi rói, chả thấy buồn bao giờ. Tính cổ cũng kháu khỉnh nữa, chất BK mà, ở gần con trai thành ra chẳng khác gì con trai, hiểu nhiều chuyện lắm. Cơ hội cho tôi tiếp cận cô ấy rõ là nhiều, ấy thế mà tôi cũng chẳng chắt chiu được, vì tôi quên và sa vào chuyện khác nhiều quá.

NHƯNG RỒI TÔI QUYẾT ĐINH TÁN CÔ ẤY VÀ …

Sau 3×7=21 ngày bao gồm: 1 tuần tán tỉnh + 2 tuần chờ đợi mở lòng tôi đã từ bỏ. Với tôi, quyết định này là ổn hơn cả, nó là quá vội vàng cho người còn trẻ như tôi và cũng đủ để thử nghiệm tình cảm một ai đó.

Tuần đầu tiên, tôi chăm chỉ nhắn tin cho cô ấy, tuy nhiên thái độ cô ấy thay đổi với tôi ngày một tồi tệ, từ thoải mái trả lời thẳng thắn, phũ phàng cho đến không còn một tin nhắn. Thực ra tôi cũng chẳng thích nhắn tin cho lắm, tôi chỉ nghĩ lúc đó có cái xe máy thì tôi có thể đến phòng đón cô ấy đi đâu đấy chơi, lâu rồi tôi cũng chưa vào bếp nên tôi cũng muốn nấu ăn gì đó. Tôi cũng đã mời đi ăn, uống nước nhưng có lẽ những lời mời ấy chưa đủ thuyết phục, mối quan hệ cũng chưa đủ vững chải để cô ấy chấp nhận. Và rồi, tôi tính dừng nhắn tin cho đến khi trở lại Hà Nội để có thời gian thoải mái, suy nghĩ sâu hơn về quyết định của mình. Trong thời gian ấy, tôi gặp gỡ bạn bè hỏi han các kinh nghiệm, hỏi mọi người xem tôi có đang bị thần kinh không, tôi có khó tính quá không, tôi có gia trưởng hay độc đoán quá không? Ờ, thì lúc đó có kết quả tôi mới bắt đầu suy nghĩ đi tiếp hay dừng lại.

Sau khoảng 2 tuần, khoảng thời gian hỳ hục vào công việc gần như tôi nghĩ về cô ấy phai dần. Và tôi nghĩ là tôi cần tìm một người phụ hợp thay vì tìm người tôi yêu đích thực. Công việc mệt lử khiến tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ một cô gái nào chỉ để về phòng mà có bữa ăn là tuyệt rồi. Trong thời gian ấy, kể ra cũng có vài cô để tôi nhắm tới, về cơ bản là tỉ lệ thắng cao hơn ẻm  này. Nhưng làm gì cũng vậy tôi cũng dốc đầy tâm huyết và hết sức mình vào thứ tôi yêu thích, tôi biết rằng chưa dễ gì để một ai đó tiếp cận mình, tôi hiểu và thông cảm cho họ. Nhưng cái cảm giác thất bại, cảm giác chưa được hoàn thiện với tôi thực sự rất tệ hại, mỗi lần như thế tôi chỉ muốn kiếm chỗ khuất nào đó chỉ để khóc thật to rồi thôi. Tôi nghĩ rằng cần thay đổi nó, vì hiện tại công việc không cho phép tôi xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực như vậy và sẽ thất bại thê thảm nếu tôi không khắc phục cho nó tốt lên.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tôi thấy mình thật NGU trong tán gái, giờ đây tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào, nói như thế nào để không bị bình xét, để không bị nhận lại những tin nhắn cut ngủn bâng quơ cho có trả lời. Cảm giác sợ con gái mà mấy ông anh kể trước đây lại ập về trong tôi làm tôi sợ sệt. Tôi đã quá nóng vội và có thiên hướng sắp xếp, lập trình mọi thứ, điều đó sẽ không dễ gì để một ai đó chấp nhận. Dù biết vậy, nhưng thứ giờ tôi cần không phải thứ ấy nữa, có những thứ đang chờ tôi phía trước. Tôi biết sẽ hoàn hảo hơn nếu có được người mình yêu thương. Nhưng cuộc sống của tôi có lẽ khó có được điều đó. Học theo những đứa bạn thân của tôi và những ông anh cạ cứng tôi nên tìm một ai đó phù hợp khi có đủ điều kiện thì hơn thay vì tất bật với một mối tình đơn phương vào lúc này.

2-013511902

 

Em xa ta rồi ta nhớ lắm

Biết có u sầu sẽ đến đây

Dừng chân nghiền ngẫm thời gian tới

Một mảnh tình riêng ta với đời.

Tôi ngu quá


Một ngày đẹp trời, sau khi xong việc từ công ty trở về, đứa bạn thân rủ tôi đi chơi uống nước. Chuyện cũng chẳng có gì, nhưng vì thân mà lại là con gái nên tôi tính hỏi nó cách để tấn công đứa con gái mà tôi đang thích. Nói rồi, tôi kể nó nghe cách tôi cưa cẩm con bé kia. Kể không nói ra có lẽ đến giờ này tôi vẫn nghĩ rằng tôi ổn mọi thứ. Phải nói rằng, sau buổi trò chuyện tôi nhận ra mình là thằng NGU mà có khi không có đối thủ.

Tất nhiên không phải hoàn toàn nhưng cách tôi lập trình trong tình yêu là một điều mà khó người con gái nào chấp nhận, tôi gặp phải sự phản đối dữ dội khi nói về cách tán gái của mình. Có một số điều tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối cũng như quá ngu dốt.

  • Cầu toàn trong tình yêu.

Tình yêu xuất phát từ hai phía nên việc cầu toàn cũng nên có, tôi nghĩ thế. Do vậy, sau khi học xong và có công việc ổn định thì tôi mới ý định ngỏ lời với cô gái mà tôi thích. Việc tưởng chừng đơn giản nhưng với một số trong đó có đứa bạn của tôi và có thể là cả cô gái mà tôi đang thích lại không ưa gì việc đó. Họ cho rằng việc ngỏ lời mà bày tỏ nhiều thứ về bản thân như thế sẽ dễ bị tạch mặc dù đó là sự thật đi chăng nữa. Bạn tôi phân tích đa phần những người đồng ý sẽ chẳng thật lòng, và kết cục sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ tiếp tục. Tạm thời, tôi cũng nghĩ vậy là hợp lý, tôi mong muốn và nói về bản thân mình quá nhiều, trong khi không để tâm tới những gì người con gái cần. Con gái một số thích được bao bọc kiểu đó nhưng một số khác thì không thích phụ thuộc, với đại đa số phụ nữ tôi biết thì họ không thích quá nhiều vào người đàn ông, họ không thích bị đánh giá thấp. Người con gái tôi yêu cũng tính như vậy. Đó là một bài học mà lẽ ra tôi phải biết.

  •  Có cảm tình thì việc tiến tới sẽ thuận tiện.

Nói gì đi chăng nữa, việc người con gái có cảm tình với mình cũng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận. Nó sẽ vượt qua nhiều cánh cửa để đi đến hạnh phúc. Tôi nghĩ nó cũng đúng, nhưng đâu đó cũng 50/50. Với tôi, việc có được một tình yêu quá sớm cũng sẽ nhanh nhạt nhẽo. Một số người cho rằng yêu nên chia sẽ mọi thứ thì sẽ dễ dàng đến với nhau hơn, nhưng với tôi mỗi người nên dữ cho mình một số thứ riêng, chỉ chia sẻ nếu cần thiết. Tuy nhiên mọi thứ chỉ là tương đối, chẳng có công bố khảo sát nào về việc đấy. Tất cả những tình yêu tôi quan sát thấy ngày nay đều phải vượt qua rất nhiều sóng gió mới có được. Dẫu vậy, giờ tôi đang tự nhủ sẽ lắm sóng gió phía trước mà mình cần phải vượt qua.

  • Đến một độ tuổi con gái sẽ chọn người phù hợp thay vì người họ yêu và con trai cũng vậy.

Điều này là một phần tôi nghe từ các bạn hiện tại của tôi và một phần được nghe kể lại. Với con gái cái thời tuổi dưới 25 có lẽ đa phần đều mộng mơ về một tình yêu đẹp, sau tuổi này là lúc mà họ lo lắng và dần dần tìm đối tượng phù hợp để lấy làm chồng. Họ sẽ thích những người chín chắn, đầy đủ hơn là một người mới bắt đầu. Cái suy nghĩ đó thực ra cũng phù hợp với đa phần các ông anh tôi quen biết. Họ thích tìm một người đi làm, biết lo toan và có những trải nghiệm đủ để hiểu hơn về cuộc sống. Họ thích con người trưởng thành để cùng họ đắp xây cuộc sống nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những ông cụ trạc 30, còn những người trẻ như tôi thì thích những cô bé sinh viên gần ra trường vì suy nghĩ đơn giản họ sẽ hiểu hơn trog vấn đề tiết kiệm tình phí. Dù gì thì suy cho cùng cũng ở hoàn cảnh mỗi người nhưng tôi thấy dần hối tiếc khi những cơ hội bị vuột qua và dần dần chẳng còn cơ hội nào nữa.

  • Ngu khi không biết quan tâm từ trước.

Lẽ ra tôi nên biết điều này sớm hơn. Tôi thích cô ấy cũng đã lâu rồi. Lẽ ra tranh thủ những lần gặp gỡ ít ỏi, tôi cần tỏ sự chân thành của mình bằng những lời mời hay đơn giản những cử chỉ thân mật để tạo sự gần gũi trước khi ngỏ lời. Có nhiều cơ hội tiếp cận nhưng do sợ sệt và nản thành ra không giám. Đến khi đột ngột ngỏ lời, nó sẽ cực kỳ hụt hẫng và gây khó xử cho đối phương. Do vậy để có được một tình yêu đẹp cần coa tấm chân thành đúng lúc và cần nung nấu đều nếu khồn muốn bị nguội.

  • Kiên trì mới có quả đẹp.

Một sự thật rằng tôi luôn tin tưởng điều này nhưng tôi quên rằng tình yêu cũng vậy. Lẽ ra tôi nên nhớ điều đó sớm hơn. Một tình yêu chớp nhoáng thực sự rất khó để bền vững, chỉ có bền bỉ mới có thể đi đến đích an toàn. Để rồi khi nhận ra điều này thì tôi đã mất vài thứ quý giá trong cuộc đời. Hy vọng rằng cuộc sống chưa chấm hết với tôi.

Quả là nhiều thứ nhận ra chỉ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chỉ thế thôi cũng đủ người ta tiếc nuối. Nhưng thôi “cái gì cũng có giá của nó”, tôi chấp nhận NGU lần này.

 

Dục tốc bất đạt và thực sự là không đạt.


Có câu dân gian hay nói rằng ” dục tốc bất đạt”, ngẫm lại nó thâm thúy với tôi vô cùng tại thời điểm hiện tại.

Tôi có thích một cô gái, với tôi cô ấy là hoa khôi của viện cơ khí mà tôi từng học thời đó. Tưởng chừng sau khi ra trường có việc làm ổn định, việc ngỏ lời của tôi sẽ tăng thêm sức mạnh trong việc tiếp cận trái tim nàng. Nhưng không, tôi hoàn toàn thất bại. Tôi tự nghĩ mình không đến nỗi quá xấu trai, tính cách cũng không phải tệ hại, học thức thì cũng không đến nỗi quá ngu dốt và công việc ổn định cũng tạm có, ấy vậy mà tôi vẫn thất bại.

Sau cuộc tình chớm nở đơn phương này, tôi thấy nghiệm ra một điều, tình yêu từ một phía thực sự rất khó. Để một người chưa có cảm tình với mình dù gặp không ít lần đồng ý hẹn họ quả là không hề dễ dàng. Tôi nhận thấy điều đó thực sự đúng, trong trường hợp của tôi, thậm chí còn cô ấy còn có cả ghét nữa.

Khó khăn trong tình cảm một phía có thể nhận thấy rằng, đối phương không thích mình ngay từ đầu, thành ra sau nhiều lần gọi không bắt máy, nhăn tin trả lời chậm hoặc thậm chí không trả lời hay từ chối nhiều cuộc hẹn mà mình hỏi ý kiến. Ngay cả lời thăm hỏi đơn giản cũng không có lời đáp. Là một người trong cuộc, đôi khi tôi cảm thấy chạnh lòng, thiếu tự tin về bản thân và thậm chí tự ti. Tất nhiên người con trai nào chẳng muốn được phản hồi cho dù nó có không hay chăng nữa. Những sự chờ đợi sẽ làm nguội sự yêu thương trong từng câu từ, lời nói người con trai gửi tới người phụ nữ họ yêu mến. Tất nhiên cũng không thể trách hoàn toàn vào người con gái, với tôi họ phần nào có quyền như vậy. Họ không dễ dàng gì để chấp nhận nhanh chóng một mối tình, họ cần thời gian để hiểu, chấp nhận một ai đó và thậm chí dù không thì họ cũng có tự trọng để không chấp nhận một cách dễ dàng.

Người phụ nữ sẽ thích người đàn ông kiên trì bền bỉ và họ muốn có những nhỏng nhẽo mà bản chất con người họ thích vậy. Tuy nhiên phải thực sự nói rằng nhiều lúc họ sẽ đánh mất đi một vài trái tim chân thành yêu họ thực sự.

Chẳng có một nghiên cứu nào đưa ra kết quả về sự hạnh phúc của các cặp đôi yêu nhau sau một vài lần gặp mặt, sự cảm mến ban đầu từ hai phía và cảm mến từ một phía. Do vậy, lấy sự kiên trì theo đuổi của một anh chàng trong gian đoạn yêu làm thước đo cho sự hạnh phúc chắc hẳn cần xem lại từ các cô gái. Cũng có lẽ, tôi đang nguội dần sự thương mến vì những kế hoạch cho công việc và một phần vì thất bại trong việc kiên trì yêu cô gái đó nữa. Tuy nhiên cũng phải nói rằng “dục tốc bất đạt”, tôi quá nóng vội để đưa ra một lời thỉnh cầu chớp nhoáng. Lẽ ra, tôi nên dần dần tiếp cận, dần dần hiểu cô ấy hơn thì tôi sẽ không bị lẻ loi như bây giờ.

Dù sao đó cũng là bài học và tôi cần khắc phục, sửa sai , rút kinh nghiệm cho những lần tới. Bây giờ, công việc là điều quan trọng hơn cả và nó sẽ là bước ngoặt cho sự nghiệp đời tôi. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội rõ ràng hơn cho tôi trong những quan hệ sắp tới.

Nhiều lúc ngẫm lại, nhà trồng khá nhiều Si, phải chăng đó có phải là lý do cho tôi với những mảnh tình đơn phương buồn bã không nữa?

Về cơ bản là khó, nhưng cố mà vượt qua thôi ☺

Tán gái à, không dễ đâu!


Chuyện là tôi, một thằng con trai chuẩn bị ra trường và cũng vừa mới tìm được một công việc phù hợp cùng môi trường làm việc năng động. Còn khoảng 1 tháng trước khi đi làm tôi quyết định tỏ tình với một cô gái mà dường như số lần gặp nhau giữa tôi và cô ấy chỉ đếm đủ đầu ngón tay chân cộng lại. Sở dĩ đầu tôi xuất hiện những tư tưởng đó là vì những ông anh tôi quen biết, mặc cho phía trước tôi là cả đống công việc cần hoàn thành, nào là bài báo cho tạp chí, việc học thêm tiếng anh, kế hoạch cho công việc mới…

Định mệnh cho cái số của tôi là toàn kết thân với những ông anh lớn hơn tuổi, thậm chí đã có vợ con. Nghe lời các bác ấy kể chuyện tình trường dù chẳng có gì màu mè, ướt át nhưng tôi cứ nghe dần dần làm tôi niệm ra một vài điều rằng: Nếu không kiếm bạn gái bây giờ thì sau này rất khó kiếm được người yêu thực sự vì một phần ngại ngùng vì tuổi tác và một phần công việc bận rộn; khi tuổi già đi sự đón nhận một tình cảm càng cạn dần đến lúc đó tình yêu chỉ là thủ tục chống ế và cuộc sống hạnh phúc sẽ có nhiều việc để bàn; và một điều tôi nhận thấy nếu có bạn gái trước khi đi làm tôi sẽ có người chia sẻ sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, sẽ giúp tôi làm việc tập trung, hiệu quả hơn. Và rồi tôi nghĩ đến em, một cô gái cùng trường tôi từng mến mộ.

Ngay lần đầu tiên gặp cô ấy tôi đã có một chút cảm xúc gì đó và tôi chẳng nói được gì, từ lần thứ 2 thì tôi mới cảm giác tự tin hơn. Tôi biết về tính cách của cô ấy không nhiều nên mỗi lần gặp tôi cố khai thác một ít. Nhiều anh em bạn tôi nghĩ cô ấy hợp với một ông bạn khác nhưng tôi thấy không thấy hợp mấy mà tôi cảm giác tính cô ấy giống tính tôi.

Sau khi ký hợp đồng làm việc từ công ty về phòng, thực ra rôi cũng đã có ý định trước đó nhưng để chắc chắn tôi chờ đến khi ký xong tôi mới lên kế hoạch. Hôm đó, tôi tính xin cô ấy cho phép được hẹn hò nhưng do có bạn khác có mặt nên tôi cũng không nói gì được, tôi chỉ kịp tặng cô ấy quyển sách và về. Tuy nhiên trước buổi hặp hôm đó, tôi cũng đã phải gạ gẫm nói chuyện để hiểu thêm về cô ấy. Tôi phát hiện nhiều điểm tương đồng và tôi vội mừng về điều đó. Tuy nhiên sau buổi nói chuyện hôm sau đó, tôi cảm giác lo lắng nhiều hơn và giờ đây tôi vẫn còn nhiều thứ hụt hẫng.

Hôm dự định tỏ tình, vì sợ cô ấy đưa ra quyết định vội vàng và kiên định, tôi đã chuẩn bị một mẩu giấy và chiếc phong bì kẹp trong quyển sách với dòng chữ “give me a chance”. Nhưng rồi tôi sợ cô ấy không hiểu ý của t và mở phong bì thắc mắc, tôi quyết định nói lên ý định của mình qua bài thơ tôi sáng tác đêm hôm đấy.Tôi biết cô ấy thích thơ, nên tôi cũng gắng để viết xong và gửi cho cô ấy vào lúc nửa đêm.

Sáng hôm sau, tôi nhận được 2 câu thơ cô ấy tự làm với ý không hiểu ý của tôi. Tôi chắc là cô ấy hiểu ý tôi qua bài thơ đó, nhưng vì lý do nào đó mà không muốn trả lời tôi.

Lúc đó tôi cũng một chút hoang mang, tuy nhiên trấn tĩnh lại tôi viết gửi cô ấy để giải thích rõ hơn ý định của mình. Tôi viết rằng: “trước lúc đi làm anh rất muốn có một người chia sẻ, anh thật vui nếu em là người đó“. Và tôi cũng đưa ra các lý giải về sự lựa chọn của mình, tôi cũng kể ra vài thứ mà cô ấy nên cần một người như tôi. Có lẽ tôi quá máy móc và tự tin bản thân mình. Tôi đã nghĩ rằng, một chàng trai không đến nối nào như tôi chắc ít cũng được cô ấy đồng ý hẹn hò. Và cô ấy đã trả lời tôi rằng không biết trả lời sao cho phải. Tôi nghĩ rằng một cơ hội cho nhau thực không quá khó với cô ấy, và tôi nói với cô ấy rằng “hãy cho anh một cơ hội được hẹn hò cùng em, nếu trong thời gian hẹn hò em thấy không hợp thì em có thể nói và anh tôn trọng quyết định ấy”. Nhưng không may thay, sau thời gian lưỡng lự, hôm sau, cô ấy đã loại tôi ngay từ vòng gửi xe bằng những câu từ chắc nịch. Chưa bao giờ tôi lại gặp một người con gái phũ phàng đến vậy. Thật bất ngờ với quyết định ấy, cũng sửng sốt khi không nghĩ điều đó lại khó khăn đến vậy, tôi nằm suy nghĩ mãi và tôi nghĩ rằng một chút gì đó thẳng thừng của cô ấy làm tôi thấy thích và có ý định nhiều hơn với cô ấy.

Hiện tại, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, tôi quyết định dai dẳng một thời gian, và mong chờ tới một kết quả tốt hơn từ cô ấy. Có lẽ để có được một bước đệm cho một tình yêu vững chắc tôi cần phải kiên trì và chân thành hơn!

 

 

Tỏ Tình


Hôm nay anh định tỏ tình
Nhưng sợ thất bại tình hình sẽ căng
Nghĩ lại thấy cũng lăng xăng
Mới quen vài dịp thì băng kiểu gì.

Tối về chợt thấy phân ly
Sợ em không hiểu những gì trong thư
Thế nên anh viết bài thơ
Mong rằng em hiểu cho cơ sự này.

Tính em anh hiểu rất ngay
Tuy nhiên anh nghĩ cũng hay tò mò
Nếu mà cơ sự khó cho
Thì em cứ nghỉ đừng lo lắng nhiều.

Tính em anh nghĩ khó chiều
Tuy nhiên anh biết vài điều hợp em
Nếu mà em thích ăn nem
Thì quê anh có cho em cả thùng. grin emoticon

Tính em không thích lung tung
Tuy nhiên anh biết lòng cưng thế nào
Nếu mà lỡ có tào lao
Thì em hãy nhắc cho sao vừa lòng.

Tính em chưa muốn mở lòng
Tuy nhiên anh biết bên trong cũng chờ
Nếu mà lỡ mất thời cơ
Thì em hãy nghĩ duyên tơ không thành.

Dẫu rằng em khó hiểu anh
Anh đây cũng biết nhưng lòng muốn em
Bao đêm suy nghĩ về em
Chỉ mong được dịp cùng em suốt đời.

Dẫu biết em tuổi học, chơi
Anh đây cũng biết là hơi khó gần
Bao ngày suy nghĩ thất thần
Chỉ mong được dịp ân cần vì em.

Gái à
Dẫu biết rằng đời khó biết
Anh nghĩ rằng mình khó xiết được em
Bao thời gian nghĩ hom hem
Chỉ mong có thể được em nhận lời.

Dẫu cho kha khá lời mời
Anh chưa chấp nhận vì đời có em
Thì giờ cũng nghĩ rối rem
Chỉ mong có thể cùng em hẹn hò.

Em ơi
Cuộc sống sẽ có đổi thay
Tuy nhiên anh nghĩ thật hay là ở mình
Vậy nên đã có bình minh
Hoàng hôn cũng phải hy sinh phần nào.

Nếu mà cuộc sống thở phào
Điều anh lo sợ gã nào có em
Vì anh sẽ chẳng cùng em
Duy trì mãi mãi xêm xêm đống tiền (bố mẹ)

Em à anh muốn nhiều tiền
Nhưng ở công sức và quyền của anh
Tính anh không thích lưu manh
Gian thương khôn tính là anh không vừa (lòng).

Em à
Giờ thì mọi thứ rõ rồi
Chỉ mong em hiểu và ngồi ngâm thư
Vì giờ có chút riêng tư
Mong sao em đáp tâm thư lòng mình

Tất nhiên nếu thấy đinh ninh
Em cứ thẳng thắn lòng mình với anh
Muốn yên ổn cuộc sống nhanh
Thành ra anh phải tinh ranh thế này.

Tâm sự: Cầu toàn và Quyết đoán


Tôi nhận thấy rằng mình là con người khá cầu toàn trong tình cảm. Có lẽ từ sau mối duyên tình đầu tiên tan vỡ, tôi cảm giác lo lắng và thận trong hơn cho việc bày tỏ tình cảm với một ai đó. Có khá nhiều người phụ nữ tuyệt vời lần lượt đi qua cuộc đời tôi kể từ sau khi tôi chia tay và qua những lần đó tôi cảm giác bản thân mình càng ngày càng co rút lại trong quan hệ tình cảm khác giới. Tuy nhiên, trái lại với tình cảm, trong công việc tôi là người quyết đoán và đôi khi bừa bộn. Tôi thích thử thách bản thân, bởi lý do đó, tôi thường đặt ra mục tiêu hay những kế hoạch trước khi suy nghĩ thời gian dài. Với công việc, tôi cảm giác mình cần phải nắm lấy cơ hôi, và tôi cũng không muốn mất đi một cơ hội nào trong tầm kiểm soát bản thân. Thứ mà tôi đang đắn đo ở đây là giá như trong tình cảm tôi cũng có được những tố chất trong công việc thì tốt quá. Thực sự đó là bài toán với tôi.

Trong tình yêu, tôi thích “khám phá”. Khám phá ở đây là khám phá hết con người đối phương mà là muốn thực sự tìm hiểu thấu đáo về con người mà mình đang cần, đang mong muốn. Tôi không có quan niệm phải yêu nhau thực sự, phải có nhiều sở thích như nhau thì cơ hội đến với nhau nhiều hơn. Tôi thích khoa học là bởi ở đó tôi được tự do ý tưởng, tự do khám phá để cuối cùng đưa ra được những kết luận về đối tượng mình nghiên cứu. Với tôi, tình yêu cũng cần có đam mê, nhiệt huyết như mọi thứ khác.

Mối tình đầu tiên của tôi kéo dài thời gian khoảng nửa năm và chưa tính đến khoảng thời gian lục đục. Nhưng tôi biết rằng, tôi đã hết mình với nó thực sự. Ở thời điểm đấy, tôi thực sự muốn biết tình yêu từ hai phía nó sẽ như thế nào? Tôi lao vào tình yêu đầu với sự trải nghiệm non nớt của một người yêu mà thường người ta nói là “trẻ trâu”. Trong thời gian yêu tôi nhận thấy rằng, mọi thứ xung quanh mình chẳng là gì (có lẽ tôi đã cuồng khi đó). Khi đó, trong tôi tự nhiên xuất hiện một quan điểm rằng, bất kỳ cô gái nào tôi thấy trên đường đều không đẹp băng người tôi yêu. Tôi chẳng hiểu tại sao lại thế! So với thời điểm đó, thời điểm hiện tại khi được tự do hơn trong ánh nhìn, tôi thực sự thấy chẳng mấy cô gái nào xấu xí cả, họ thật tuyệt vời, và tôi ước ao có được một người nào đó trong số họ.

Quay lại với vấn đề chính, là cùng lúc xuất hiện hai tính cách ở hai môi trường khác trong con người tôi. Tôi nhận thấy mình rất dễ bị cám dỗ bởi cái đẹp, phải chăng là do tôi cần  nên tôi mộng tưởng vậy? Tôi là một chàng trai nghèo, vâng, nghèo đúng nghĩa. Tôi thường đọc, thường  nghe đâu đó từ đời sống rằng tình yêu bất chấp tất cả, nhưng tôi lại không cầu mong điều đó đến với mình. Trong tôi luôn có suy nghĩ rằng chỉ khi bản thân thực sự có sự ổn định thì mới tính tiếp chuyện yêu đương được. Nhưng thực sự rất khó, trong khi đầu óc tôi luôn ý thức điều đó thì con tim thực sự lại hay xao xuyến và dao động khi thấp thoáng có ai đó làm mình rung động. Chỉ là chút cảm nắng nhưng thực sự tần suất đến càng nhiều làm lý trí tôi ngày càng dao động. Phải chăng tôi nên quyết đoán hơn trong tình yêu?

Tôi là người cực ghét bạo lực, tuy nhiên bản thân tự nhận đôi lúc khá nóng tính. Tuy nhiên tôi biết khi nào nên dừng trong các cuộc tranh luận. Tôi thích tranh luận trong công việc vì qua đó tôi học được nhiều thứ mà tôi chưa biết, và ở tôi cũng được đưa ra quan điểm các nhân của mình. Tuy nhiên, tôi sợ tranh luận trong tình cảm. Mối tình đầu cảu tôi đến và đi rất lặng lẽ, gần như chúng tôi chẳng có tranh luận gì gay gắt, chỉ đơn giản tôi cảm thấy mình cần điều gì đó từ đối phương mà mỏi mòn không được đáp ứng. Nó chỉ đơn giản vậy. Nhưng ở thời điểm hiện tại, sau vài năm trải nghiệm đời, tôn nhận thấy điều đó không còn quan trọng nữa, nếu thẳng thắn bày tỏ hơn tôi nghĩ tôi sẽ được điều đó. Điều tôi lo sợ hiện tại là lựa chọn lầm, lầm cho cả bản thân và cả cho đối phương của mình nữa. Trước đây, tôi thấy nhiều đứa bạn mình thích những đứa con gái thùy mị, đảm đang trong khi bản thân tôi lại thích những cô gái cá tính, phá cách một chút. Thích là một chuyện và đến với nhau lại là một chuyện khác, tôi cảm thấy những đứa bạn tôi có suy nghĩ chín chắn hơn tôi thì phải, vì hiện tại tôi thực sự cảm giác mình sợ một người con gái mạnh mẽ, sợ một người vợ tương lai bạo lực với tôi trong khi tôi không thích bạo lực.

Một đống rối bời trong con người tôi hiện tại. Cần lời khuyên thì cũng không hẳn, nhưng nếu đâu đó tôi tìm thấy được người đã từng trải nghiệm thì tốt quá. Tôi nhận thấy dao động thực sự thú vị và nếu còn làm khoa học thì có lẽ đó là một đề tài hay ho trong tâm lý học mà tôi nên thử, nó có lẽ là bước ngoặt đời tôi trong thời gian tới.

love-work-if-you-what-would-you-choose-36991210

 

Mỗi tuần một câu chuyện


Tôi không nghĩ rằng mình lại đề xuất một ý nghĩ điên rồ như vậy. Nhưng tôi cho rằng bản thân hiểu các bạn, hiểu những gì đang trải với cuộc sống của mình. Nhiều khi đôi lời ngắn gọn trên facebook, zalo cũng không làm cho bạn vơi đi phần nào, vì ở đó bạn cũng viết với những câu từ trau chuốt nhất, đôi khi như thế nó làm mất đi cảm nhận thực về cuộc sống của bạn. Gặp người đồng cảm thì quá tốt nhưng đôi khi chúng ta lại gặp một vài người đâu đó với những comment hời hợt. Tôi hy vọng rằng với những gì xả ra trong một tuần, bạn có thế xâu chuỗi thành từng trang ký ức trong cuộc đời của bạn.
Điều quan trọng là bạn nói thì ai thực sự lắng nghe bạn, tất nhiên nếu bạn có ai đó để yêu thương, quan tâm thì người đó rất sẵn sàng nghe bạn tâm sự, nhưng bạn có nghĩ tất cả những tâm sự đó họ nghe nhưng rồi họ có hiểu bạn không.
Tôi khác họ, tôi đơn độc, tôi muốn mình hiểu tất cả các bạn, muốn hiểu cuộc sống các bạn hiện giờ thế nào (vui hay buồn) thay vì những tâm sự giản đơn bằng vài chữ vài dòng hay cả trang (lại không ai đọc), bạn có thể viết nó ra đây, tôi sẽ đọc, thấu hiểu và giữ nó giúp bạn. Bạn chỉ cần biết rằng, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn và đồng cảm với nó.

Mục đích sống của tôi là để “quan hệ”


Mục đích sống của bạn là gì?

life37-9489-1392087985 Người thì trả lời tôi sống vì gia đình và đó cũng là mục đích sống của tôi, người thì tôi sống để lo cho cuộc sống bản thân sau này, rồi người lại nói vui vui là mục đích sống của tôi là phát triển đất nước hơn nữa. Có thể nói là rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Tuy nhiên với tôi mục đích là để “quan hệ”.
Tôi nghĩ thế vì nó bắt nguồn từ những ý nghĩ điên rồ của tôi từ những năm cuối cấp (cấp 1,2,3) và ngay hiện tại là năm cuối đại học.
Nó xuất phát từ những năm tiểu học và trung học, những lần vào quê ngoại trên chiếc xe đạp lọc cọc, tôi trải qua 7 km với những ngôi làng mới lạ. Và ở đó là những ánh mắt nhìn của những cậu bạn tinh nghịch. Câu cửa miệng của họ mỗi khi tôi ngoảnh nhìn lại họ là “thích thâm mắt không thằng kia?, mày thích thâm mắt à?” Nghĩ lại mà tôi vẫn thấy buồn cười cái thời trẻ trâu đó. Tôi mong muốn đi qua những ngôi làng đó có ai đó quen biết mình để những lần sau không bị “hỏi thăm” như thế nữa. Và có lẽ từ đó là ước muốn để tôi cố gắng học. Tôi tự nghĩ rằng, nếu sang cấp 2 mà mình quen mấy thằng bạn trong xã thì khỏi lo việc đi sang làng khác bị doạ nạt, thế là cho bằng được tôi làm quen với mấy đứa bạn ngay khi học lớp 6. Và cũng ý nghĩ đó, khi tôi học lớp 9 thì cũng đã nghĩ nếu mà quen biết mấy thằng xã khác thì đi ra thăm bác hay vào bà cũng bớt sự hỏi thăm. Rồi đến khi học năm cuối cấp 3, có chút thay đổi, tôi nhận thấy rằng điều mình lo lắng là ăn đòn thật thừa, khi mình không đụng vào người ta thì cũng chẳng hà cớ gì người ta đụng mình. Với lần này thì tôi thực sự muốn học hỏi từ họ, có rất nhiều người tài từ các tỉnh mà chỉ khi học đại học mình mới có cơ hội cọ xát họ. Quen biết với họ sẽ cho mình thêm nhiều điều về tập tục văn hoá hay cách sống của họ. Sẽ thật tuyệt vời nếu ta biết dung hoà các phong cách ấy.
Và sắp tới đây, có lẽ là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi thực sự muốn học hỏi nhiều điều hay ho từ mọi người trên thế giới. Tất nhiên, để làm được điều đó, tôi phải ra nước ngoài học tập. Nhiều lúc nói cũng hơi quá hoặc nói điều đó chưa xảy ra, tuy nhiên, nó cũng là động lực để tôi cố gắng đạt được những điều chưa làm được đó. Dù biết khó khăn, gian nan rất nhiều nhưng chung quy mà nói muốn thực hiện được mục đích của cá nhân là quan hệ thì điều đó là tất yếu. Hy vọng rằng mình sẽ thành công khi được QUAN HỆ với bè bạn trên thế giới!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
THÀNH CÔNG NHÉ TÔI ƠI!