CĂNG THẲNG – STRESS


Nhiều lúc tôi thèm được tâm sự với một ai đó để vơi bớt đi những bộn bề trong cuộc sống.

Image result for stress by money

Cuộc sống tôi hiện tại phải nói rằng thật chán, đầu óc tôi thực sự không ngày nào không nghĩ đến TIỀN. Tôi nghĩ đến tiền thuê nhà hàng tháng, chợ búa cũng phải tiền xem mua thế nào cho hợp lý mà vẫn đảm bảo sức khoẻ; đi đường nghĩ đến tiền đề phòng xe cộ hết xăng hay chi phí khác phát sinh; gặp gỡ bạn bè nghĩ đến tiền có đáp ứng cuộc chơi đó không? Gọi điện về nhà thăm bố mẹ xem có chắt chiu được khoản tiền nào gửi về bớt để trả nợ không? Đến cả định  yêu một người thì tôi cũng phải nghĩ đến tiền xem có đủ để hàng tuần ít nhất một buổi hẹn hò không? Trước mỗi tháng cứ dự định làm cái này cái kia, mua cái này cái kia… nhưng rồi đâu đó cũng đành cho qua vì tiền vừa về được ít ngày thì đều bay đi hết. Tôi làm việc gần như cả tuần chỉ nghỉ được duy nhất một buổi chiều chủ nhật. Ngoài tiền kiếm được bằng làm trên công ty, tôi còn có khoản nhỏ từ việc dạy thêm. Tính ra hàng tháng tôi cũng có kha khá, tuy nhiên thì đâu đó tôi cũng không thể dư giả được nhiều cho tới thời điểm hiện tại. Thực sự, thì tôi cũng đã dự tính nhưng cũng không lường trước được mức chi tiêu của cá nhân mình đến mức như thế, nhiều lúc khốn đốn mà đến phát ngán bản thân. Chính những lúc như vậy tôi mới hiểu bố mẹ tôi can đảm đến mức nào. Khoản tiền mà bố mẹ đang gánh còn kinh khủng hơn nhiều so với những gì mà tôi đang gặp. Tôi hiểu điều đó!

Tuy nhiên, là một người trẻ nhiều lúc cũng khó để nói cho bố mẹ hiểu mình. Tôi muốn làm những thứ tạo nền cho gia đình và bản thân thì gần như nó không dễ gì bố mẹ chấp nhận, vì bởi lẽ những khoản chi đó không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của gia đình tôi. Chính vì vậy, tôi cần phải kiếm thật nhiều tiền trong một vài năm tới để dập đi các khoản nợ mà gia đình tôi đang gánh. Chính vì vậy, tôi luôn cô đơn mặc dù tôi cũng chẳng muốn thế tí nào cả.

Dẫu biết rằng đàn ông sự nghiệp quan trọng hơn cả, nhưng đâu đó nếu có một người bạn song hành cùng mình, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống thì tốt đẹp biết bao. Nằm mơ, tôi luôn mong mình có một cuộc sống bình yên như vậy. Nhưng tôi tìm, rồi cũng cố tạo cho mình một vài cái duyên mà cũng chả có. Tôi cũng đã sử dụng các kiểu tiếp cận như: vô duyên, lãng mạn, nói thẳng, tạo cơ hội gặp nhau… nhưng gần như tôi chẳng có nỗi một lời hồi đáp tốt đẹp. Nhưng hơn cả tôi biết rằng tôi còn chưa tự tin vềo chuyện đó, cái cần của tôi hiện tại vẫn là tiền.

Mỗi ngày tôi đều nghĩ, tìm kiếm một cơ hội nào đó để kiếm tiền trong những khoảng thời gian rảnh rỗi vào buổi tối. Nhưng suy cho cùng, mong muốn là một chuyện còn thực hiện lại là một chuyện, tôi vẫn phải cần tiền để đầu tư. Tôi tính vay đâu đó, rồi tôi vay, lựa người này rồi lại trả người kia làm tôi phát rối. Tôi như rơi vào vòng xoáy của xã hội bộn bề mà chưa thể kiểm soát nó một cách chắc chắn. Rồi đây, những ý định, dự định sắp tới liệu tôi có còn làm nổi khi mà tôi không còn nhiều cái nghị lực của ngày ấy. Tôi giờ đây đang chạy theo dòng xoáy của cuộc đời, những điều tưởng như tôi khinh thường nó được.

THẬT LÀ CHÁN!

Leave a comment