Từ bỏ người mình yêu, chọn người phù hợp


“Thứ 7 máu chảy về tim”. Hôm nay thực sự là máu đã chảy về tim để tôi lại lấy chiếc máy tính cùi bắp của mình ra để gõ những nhật ký tình trường buồn rười rượi này.

Cô ấy xinh đẹp lắm, nhìn vào khuôn mặt cô ấy thôi với tôi là cả ngày làm việc hiệu quả rồi. Ánh mắt đen, trong vắt đầy mê mẩn. Đôi môi thì hẳn bất cứ thằng đàn ông nào nhìn vào cũng muốn hôn cho một cái vì ứ chịu được. Và đặc biệt là luôn tươi roi rói, chả thấy buồn bao giờ. Tính cổ cũng kháu khỉnh nữa, chất BK mà, ở gần con trai thành ra chẳng khác gì con trai, hiểu nhiều chuyện lắm. Cơ hội cho tôi tiếp cận cô ấy rõ là nhiều, ấy thế mà tôi cũng chẳng chắt chiu được, vì tôi quên và sa vào chuyện khác nhiều quá.

NHƯNG RỒI TÔI QUYẾT ĐINH TÁN CÔ ẤY VÀ …

Sau 3×7=21 ngày bao gồm: 1 tuần tán tỉnh + 2 tuần chờ đợi mở lòng tôi đã từ bỏ. Với tôi, quyết định này là ổn hơn cả, nó là quá vội vàng cho người còn trẻ như tôi và cũng đủ để thử nghiệm tình cảm một ai đó.

Tuần đầu tiên, tôi chăm chỉ nhắn tin cho cô ấy, tuy nhiên thái độ cô ấy thay đổi với tôi ngày một tồi tệ, từ thoải mái trả lời thẳng thắn, phũ phàng cho đến không còn một tin nhắn. Thực ra tôi cũng chẳng thích nhắn tin cho lắm, tôi chỉ nghĩ lúc đó có cái xe máy thì tôi có thể đến phòng đón cô ấy đi đâu đấy chơi, lâu rồi tôi cũng chưa vào bếp nên tôi cũng muốn nấu ăn gì đó. Tôi cũng đã mời đi ăn, uống nước nhưng có lẽ những lời mời ấy chưa đủ thuyết phục, mối quan hệ cũng chưa đủ vững chải để cô ấy chấp nhận. Và rồi, tôi tính dừng nhắn tin cho đến khi trở lại Hà Nội để có thời gian thoải mái, suy nghĩ sâu hơn về quyết định của mình. Trong thời gian ấy, tôi gặp gỡ bạn bè hỏi han các kinh nghiệm, hỏi mọi người xem tôi có đang bị thần kinh không, tôi có khó tính quá không, tôi có gia trưởng hay độc đoán quá không? Ờ, thì lúc đó có kết quả tôi mới bắt đầu suy nghĩ đi tiếp hay dừng lại.

Sau khoảng 2 tuần, khoảng thời gian hỳ hục vào công việc gần như tôi nghĩ về cô ấy phai dần. Và tôi nghĩ là tôi cần tìm một người phụ hợp thay vì tìm người tôi yêu đích thực. Công việc mệt lử khiến tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ một cô gái nào chỉ để về phòng mà có bữa ăn là tuyệt rồi. Trong thời gian ấy, kể ra cũng có vài cô để tôi nhắm tới, về cơ bản là tỉ lệ thắng cao hơn ẻm  này. Nhưng làm gì cũng vậy tôi cũng dốc đầy tâm huyết và hết sức mình vào thứ tôi yêu thích, tôi biết rằng chưa dễ gì để một ai đó tiếp cận mình, tôi hiểu và thông cảm cho họ. Nhưng cái cảm giác thất bại, cảm giác chưa được hoàn thiện với tôi thực sự rất tệ hại, mỗi lần như thế tôi chỉ muốn kiếm chỗ khuất nào đó chỉ để khóc thật to rồi thôi. Tôi nghĩ rằng cần thay đổi nó, vì hiện tại công việc không cho phép tôi xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực như vậy và sẽ thất bại thê thảm nếu tôi không khắc phục cho nó tốt lên.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tôi thấy mình thật NGU trong tán gái, giờ đây tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào, nói như thế nào để không bị bình xét, để không bị nhận lại những tin nhắn cut ngủn bâng quơ cho có trả lời. Cảm giác sợ con gái mà mấy ông anh kể trước đây lại ập về trong tôi làm tôi sợ sệt. Tôi đã quá nóng vội và có thiên hướng sắp xếp, lập trình mọi thứ, điều đó sẽ không dễ gì để một ai đó chấp nhận. Dù biết vậy, nhưng thứ giờ tôi cần không phải thứ ấy nữa, có những thứ đang chờ tôi phía trước. Tôi biết sẽ hoàn hảo hơn nếu có được người mình yêu thương. Nhưng cuộc sống của tôi có lẽ khó có được điều đó. Học theo những đứa bạn thân của tôi và những ông anh cạ cứng tôi nên tìm một ai đó phù hợp khi có đủ điều kiện thì hơn thay vì tất bật với một mối tình đơn phương vào lúc này.

2-013511902

 

Em xa ta rồi ta nhớ lắm

Biết có u sầu sẽ đến đây

Dừng chân nghiền ngẫm thời gian tới

Một mảnh tình riêng ta với đời.

Leave a comment