Hnay tôi nghĩ thế này: “Hay mình dừng lại nhé, vì ta đã mệt rồi!”


Dường như ta yêu nhau hơn một năm nhưng cũng vì thời gian đấy ta không kề cạnh nhau để tâm sự thật nhiều và để thấy rằng mình không vì nhau được rõ hơn. Mình gượng vì nhau, mình nhớ nhau rồi mình yêu nhau phải chăng chỉ vì ta cô đơn trong lúc ấy…Phải thành thực với lòng mình rằng ta đã yêu và vì nhau thật chưa? Để mà nói ra chắc cũng khó lắm, nhưng thời gian thì cứ ngày một trôi qua. Mà ta thì cứ vậy mãi, cái cảm giác ta hiện tại và ta cách đây một năm thực sự lớn lên nhiều thực chưa? Hay cũng chỉ là mình nói chuyện với nhau nhiều rồi mình riết thoải mái hơn trong tình cảm rồi đến những lần đi xa ấy. Đến một lúc, tôi nhận thấy rằng, mình đang có thực sự yêu không? Khi mà xa vậy, thiếu như vậy và cả việc nhiều lúc không có, ko nhìn cũng chẳng thấy nhiều sự nhung nhớ. Dẫu là những lần như vậy không nhiều, và đôi khi cảm giác nói chuyện trước kia còn vui vẻ hơn cả hiện tại, nhưng cũng là lần mà ta đắn đo, do dự. Tôi biết khi nói ra như vậy, là không giữ lời như đã nói lúc đầu ( bà luôn mong tôi hãy giữ nhịp vì…) nhưng sao ta cứ phải vậy mãi được. Nó có làm bà thoải mái thực sự không? Hay vì ngại ngùng, vì điều gì đó mà phải làm vậy. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng lầm tưởng để rồi cứ lao vào rồi khổ cho cả hai bà ạ! Để mà nói ko yêu bà cũng không phải. Giai đoạn này có thể nói là giai đoạn chững lại. Vì trước đó, tôi đã từng rất yêu, để rồi lại hụt hẫng, thất vọng, thậm chí có lúc đã căm ghét, nhưng rồi cũng có giai đoạn thấy thoải mái khi một mình, chẳng sao cả. Và lại rồi cũng thấy chẳng ổn khi quay lại, mình cứ quẩn quanh xoay vòng như thế. Những lúc vậy, tôi chỉ ước rằng nếu mình gần nhau thì nó sẽ biết sớm hơn, chuyện như vậy có hay xảy ra không và mình có chịu đựng nhau được không? Hay là mình sẽ sớm ko chịu được khi thấy nó còn tranh luận nhiều hơn nữa. Rồi chẳng ai chịu nhường ai, tình yêu mình có lớn nhưng cũng thấy quan hệ mình không lớn lên nhiều. Hãy nhìn cách ta chia sẻ, cách mình xưng hô dành cho nhau chẳng thấy khá lên, thậm chí càng ngày càng cá nhân hơn. Ở đâu đó, tuy là thoải mái nhưng nó như kiểu cách hỏi-đáp hay là cách mà bạn bè thường hay làm vậy. Tôi thực sự thấy mình chậm lớn. Dẫu trách bản thân mình kém cỏi, dẫu biết rằng mình còn khó khăn. Hay chăng để bà đi đi, rồi sẽ có người phù hợp hơn tôi sẽ cho bà vui vẻ hơn. Vì hơn cả lúc này với bà, tôi cũng còn non trẻ quá. Với bản thân mình, cũng chưa có gì để khả quan cho một cuộc sống mới. Tôi cứ định rồi lại lo lắng… Thực sự mệt…!Hay vậy đi, mấy lần trước bà đều chủ động rồi, lần này để tôi nhé….Mình dừng lại nhé!
Tôi luôn cầu mong ai đó sẽ cho bà hạnh phúc hơn tôi, lo lắng cho bà và thuyết phục bà hơn tôi. Bà xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp. Có khi, ko có tôi, bà sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn cho cuộc sống của mình. Hãy sống thật với bản thân mình đi …nhé! Không khó đâu!

Hnay tôi đã nghĩ vậy đấy! 070719

Leave a comment