Mạnh mẽ ơi – sao chạy đâu rồi?


Tôi không nghĩ rằng tôi cũng có những ngày tháng chật vật và cô đơn đến mức vậy. Cảm giác như cả thế giới bỏ rơi mình và mình thì cũng muốn tránh xa dần thế giới. Mạnh mẽ ơi, sao chạy đâu rồi? 

Một thanh niên 26 tuổi và tính như các cụ hay nói tuổi mụ nữa thì là 27 tuổi rồi, ở cái tuổi mà ở một góc thì đang ăn chơi hay cũng một góc nào đó là tu chí làm ăn chuẩn bị cho một gia đình nhỏ. Thì tôi lại chả thuộc thể loại nào lúc này. Các kế hoạch của tôi gần như vỡ vụn và tôi bắt đầu ngẫm lại rằng ” trong công việc, đôi khi mình nghĩ là duyên nhưng thực sự đến hay đi mà như nhau thì không phải nữa“, hay trong tình cảm, “the one who takes it too serious always ends up the loser – người luôn nghiêm túc trước thì luôn là người thiệt thòi trong một cuộc tình“. Khi trước đây với tôi may mắn có được bao gồm: sự chuẩn bị, thái độ, cơ hội và hành động thì giờ tôi nghĩ cần thêm niềm tin bản thân trong công việc và sự cần thiết trong tình yêu nữa thì mới đủ.

Với hiện tại, tôi thực sự cần sự mạnh mẽ thứ mà tôi luôn đồng hành nhiều năm qua cùng tôi. Sự tỉnh táo và cần hơn hết là biết chấp nhận để tìm kiếm cũng như chọn cho bản thân mình một lối đi. Chấp nhận ích kỷ, chấp nhận mất mát, chấp nhận sự cô đơn và chấp nhận cả sự kém cỏi nữa. Bây giờ thứ tôi nên tin hơn cả là thực tế và hành động của bản thân mình, cần quay trở lại việc lập kế hoạch và xác định những bước đi như những gì trước đây tôi vẫn hay làm. Tôi có lẽ trễ 1 năm vì nhiều chuyện nhưng tôi cần tìm cho mình niềm đam mê thực sự hơn cả để tôi theo đuổi dự định của mình. Vì chẳng ai sẽ hiểu cho mình lúc này ngoài bản thân mình cả. Tôi sẽ sớm quên và trở lại.

Tôi muốn cảm ơn thực sự tới anh/chị – đã cho tôi nhiều cơ hội để phát triển khả năng bản thân tại công ty. Rất khó để nói hết những gì mà anh/chị đã làm, cảm ơn những chia sẻ góp ý, cảm ơn vì đã tạo mọi điều kiện để tôi có được một chút thành công nhỏ cho ngày hôm nay. Chặng đường còn dài, tôi hy vọng rằng công ty sẽ ngày càng phát triển, có cơ hội sẽ còn gặp lại.

Tôi cũng cảm ơn em, người mà tôi luôn trân quý, cảm ơn em thực sự từ đáy lòng mình, một người cho tôi biết thực sự yêu thương ai đó là thế nào? Cảm ơn em đã đồng hành cùng và giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian ấy. Giờ thì em được tự do theo ý em muốn. Em đến với tôi tình cờ nhẹ nhàng, em đi cũng vậy. Tiếc rằng tôi không làm gì được cho em cả. Tôi cầu chúc cho em có một người phù hợp với em, yêu thương em và làm cho em hạnh phúc hơn. Nếu mình thực sự có duyên ắt sẽ còn gặp lại. giờ thì tôi chị biết nói rằng ” Tạm biệt, nhớ vui vẻ và hạnh phúc nhé”.

VỮNG LẬP TRƯỜNG VÀ MẠNH MẼ LÊN NHÉ, TÔI ƠI!

Leave a comment