CẢM  NẮNG – TỎ TÌNH XỊT


Từ lúc đi làm, công việc bận rộn tôi gần như tất bật với nó để rồi nhiều khi không có để ý đến mọi thứ xung quanh mình. Nhưng khi tích tắc với vài phút tĩnh lặng, trống trải tôi nhận thấy bản thân mình nhịn nhiều thứ, để rồi một lúc chợt nhận ra, trong tôi nhiều cảm nắng.

Tất nhiên là “cảm nắng” đây không phải là một loại triệu chứng của bệnh như cảm cúm hay sốt. Nhưng được cái là cụm từ này diễn tả những cảm giác khá gần gũi với những gì tôi nhận thấy ở trong đó. Khác với những bệnh tật trên cơ thể thường ảnh hưởng tới bộ não hay cái đầu thì cảm nắng tôi muốn nói tới là thứ đụng tới trái tim mình.

Sức hút kỳ là từ một cô gái sẽ làm cho chúng ta không thể lường trước, có khi với bạn là thích với người khác đó là sự khó chịu hoặc không là gì cả. Đôi lúc tôi cần phải TEST con tim mình một chút để xem nó có còn có thể trùng nhịp đập với một ai đó không? Và công việc căng thẳng nhiều khi đó là liều thuốc làm tôi cảm giác vui hơn, cười nhiều hơn dù biết có thể nó sẽ thất bại.

Sau thất bại của lần tỏ tình liên tục vào tháng trước khi bắt đầu đi làm với một nhỏ cùng trường, lần này, tôi có cơ hội tiếp cận với một nhỏ hay không kém. Điều làm cho tôi nhận ra sau lần tỏ tình hụt đợt này còn hay hơn nhiều lần đơn phương hay xịt ở các lần trước đó là tôi đã định rõ thêm phần nào Gu của mình mà trước đó tôi chưa chắc chắn với mỗi khi ai đó hỏi tôi về người mình thích. Tôi hiện tại là môt thằng chẳng thiếu gì ngoài TIỀN và để kiếm được cho mình một tình yêu thực sự nhiều lúc tôi cảm thấy tự ti và gần như tôi đang nhẫn nhịn vì điều đó. Tôi gần như không quan trọng quá nhiều vào ngoài hình của một cô gái, và thực sự bây giờ tôi thấy phụ nữ việt khá đồng đều, không ai đến nỗi quá tệ, những cô gái thông mình hài hước và duyên dáng là mẫu người đang thu hút tôi một cách lạ kỳ. Tôi nghĩ trước đây tôi có thể duy ý chí một người nào đó, nhưng thực sự cuộc sống xung quanh  luôn có những mẫu hình rất giống với những gì mình mong muốn và điều đó nhiều lúc làm tôi lung lay. Những lúc đó thực sự tôi chỉ ước được đưa họ đi chơi, đi ăn hay cầm tay họ tung tăng rạo bước và cười. Tôi hiện tại rất cần cười do vậy mỗi lúc tranh thủ nghỉ ngơi, tôi chợt nghĩ tới một khoảnh khắc mà tôi lưu được trong trí nhớ khiến tôi vui vẻ và đa phần là các cô gái :3. Tôi không biết từ lúc nào mà bộ não tôi có thể diễn tả một hành động cười của bất kỳ cô gái nào tôi từng gặp, có lẽ tôi gặp họ cười rồi chăng.

Quay trở lại vợi câu chuyện CẢM NẮNG VÀ TỎ TÌNH XỊT lần này của tôi, đầu đuôi là vầy:

Tôi có để ý một nhỏ học Anh văn kinh tế trường Ngoại Thương.Về cơ bản mấy lần đầu gặp cũng không ấn tượng mà thực ra là tôi không để ý lắm. Nhỏ này hơi thấp được cái là trắng và học ngành Anh văn nên tôi cũng thích lắm. Cô làm việc dưới quyền của ông sếp mà hay sang phòng tôi buôn chuyện khi rảnh rỗi. Nghe lời ông sếp này thấy nhỏ cũng ngoan mà chăm chỉ, sếp ngỏ ý tới tôi một thằng FA lâu năm thèm thuồng quá đáng :D. Lại được đà từ mấy thằng trong phòng cũng tỏ vẻ kết duyên nữa nên tôi cũng có được cái cớ nhiều lúc ngó nghiêng.Lúc đầu, về cơ bản tôi cũng tỏ vẻ chảnh choẹ lắm nhưng rồi gặp nhiều nhưng cũng không hay nói chuyện, thấy nhỏ cũng dễ thương nên tôi nghĩ ý định làm quen bằng một ý tưởng gì đó thật độc đáo. Hôm đó, 20/10 nó vừa là ngày phụ nữ Việt nam mà cũng là ngay sinh nhật tôi, công việc thì cũng vừa xong, tôi thấy nhỏ chưa được về nên trong đầu ý tưởng, cái ý tưởng ma tôi nghĩ từ những hôm trước đó. Thoạt nhiên, sáng hôm đó tôi lượn các con phố trước khi đi làm, kỳ lạ lại chẳng thấy chỗ nào bán hoa để mua một bông để chuẩn bị cho kế hoạch. Tôi đến công ty và nghĩ rằng chắc không có duyên rồi nên làm quần quật cho xong việc. Mãi đến chiều, trước khi về, thấy nhỏ và bạn cũng chưa được về, tôi liền về trước để ngó xem có hoa bán vỉa hè chưa để quay lại làm kế hoạch mình đã nghĩ. May thay, là vừa lúc có một bà bán, tôi vội vàng mua một bông và phi vội xe quay lại công ty và chuẩn bị. Thật may, nhỏ vẫn chưa về. Tôi vào phòng cty, với bộ dạng tỏ vẻ ngu ngơ tìm mẫu giấy nhớ, để viết vài dòng cho kế hoạch. Tôi quyết định giấu giày nhỏ đó. Sau đó, sẽ ghi số điện thoại mình để nhỏ liên lạc và khi gọi điện mình sẽ chỉ chỗ giấu giày. Chỗ giấu giày tôi cũng chuẩn bị một mẫu giấy nhỏ để chúc mừng 20/10 và cũng như tỏ vẻ thành công khi có số của nhó và không quên bông hồng nhỏ tôi vừa mua. Tôi làm nhanh lẹ và về nhanh chóng, trên đường tôi mừng thầm là kế hoạch chắc ổn. Ai ngờ! Số gọi đến máy tôi là số của ông sếp cô ấy. Tôi biết nên cũng không bắt máy luôn, chậc nghĩ chắc nhỏ cũng chảnh nên mình cũng hơi thất vọng một tí. Nào ngờ đâu, hôm sau đến cty tôi biết chuyện là nhỏ đó hôm qua hết tiền trong điện thoại nên phải nhờ máy sếp. Qúa đen nữa, là nhỏ cũng không biết là tôi có tặng nhỏ một bông hồng bên cạnh đôi giày tôi giấu vì chỗ giấu giày hôm đó quá tối để thấy.

Và xem như xong, chuyện qua thật lặng lẽ với tôi, có lẽ cố ấy biết phần nào đó nhưng với tôi nó như sự thoáng qua khi mọi kế hoạch tưởng như đẹp đẽ.

Và giờ thì chẳng có số, cũng chẳng có gì cả. Tôi cũng muốn vớt vát lắm nhưng lại phải nhịn thôi, điều quan trọng là mỗi khi gặp nhỏ tôi cảm giác vui là ok rồi. Chắc có lẽ sẽ có một vài người nữa khiến tôi cảm nắng trong vài năm tới, tôi mong chờ điều đó.

10-dau-hieu-chung-to-ban-dang-say-nang-01_1433604844

Leave a comment