Tán gái à, không dễ đâu!


Chuyện là tôi, một thằng con trai chuẩn bị ra trường và cũng vừa mới tìm được một công việc phù hợp cùng môi trường làm việc năng động. Còn khoảng 1 tháng trước khi đi làm tôi quyết định tỏ tình với một cô gái mà dường như số lần gặp nhau giữa tôi và cô ấy chỉ đếm đủ đầu ngón tay chân cộng lại. Sở dĩ đầu tôi xuất hiện những tư tưởng đó là vì những ông anh tôi quen biết, mặc cho phía trước tôi là cả đống công việc cần hoàn thành, nào là bài báo cho tạp chí, việc học thêm tiếng anh, kế hoạch cho công việc mới…

Định mệnh cho cái số của tôi là toàn kết thân với những ông anh lớn hơn tuổi, thậm chí đã có vợ con. Nghe lời các bác ấy kể chuyện tình trường dù chẳng có gì màu mè, ướt át nhưng tôi cứ nghe dần dần làm tôi niệm ra một vài điều rằng: Nếu không kiếm bạn gái bây giờ thì sau này rất khó kiếm được người yêu thực sự vì một phần ngại ngùng vì tuổi tác và một phần công việc bận rộn; khi tuổi già đi sự đón nhận một tình cảm càng cạn dần đến lúc đó tình yêu chỉ là thủ tục chống ế và cuộc sống hạnh phúc sẽ có nhiều việc để bàn; và một điều tôi nhận thấy nếu có bạn gái trước khi đi làm tôi sẽ có người chia sẻ sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, sẽ giúp tôi làm việc tập trung, hiệu quả hơn. Và rồi tôi nghĩ đến em, một cô gái cùng trường tôi từng mến mộ.

Ngay lần đầu tiên gặp cô ấy tôi đã có một chút cảm xúc gì đó và tôi chẳng nói được gì, từ lần thứ 2 thì tôi mới cảm giác tự tin hơn. Tôi biết về tính cách của cô ấy không nhiều nên mỗi lần gặp tôi cố khai thác một ít. Nhiều anh em bạn tôi nghĩ cô ấy hợp với một ông bạn khác nhưng tôi thấy không thấy hợp mấy mà tôi cảm giác tính cô ấy giống tính tôi.

Sau khi ký hợp đồng làm việc từ công ty về phòng, thực ra rôi cũng đã có ý định trước đó nhưng để chắc chắn tôi chờ đến khi ký xong tôi mới lên kế hoạch. Hôm đó, tôi tính xin cô ấy cho phép được hẹn hò nhưng do có bạn khác có mặt nên tôi cũng không nói gì được, tôi chỉ kịp tặng cô ấy quyển sách và về. Tuy nhiên trước buổi hặp hôm đó, tôi cũng đã phải gạ gẫm nói chuyện để hiểu thêm về cô ấy. Tôi phát hiện nhiều điểm tương đồng và tôi vội mừng về điều đó. Tuy nhiên sau buổi nói chuyện hôm sau đó, tôi cảm giác lo lắng nhiều hơn và giờ đây tôi vẫn còn nhiều thứ hụt hẫng.

Hôm dự định tỏ tình, vì sợ cô ấy đưa ra quyết định vội vàng và kiên định, tôi đã chuẩn bị một mẩu giấy và chiếc phong bì kẹp trong quyển sách với dòng chữ “give me a chance”. Nhưng rồi tôi sợ cô ấy không hiểu ý của t và mở phong bì thắc mắc, tôi quyết định nói lên ý định của mình qua bài thơ tôi sáng tác đêm hôm đấy.Tôi biết cô ấy thích thơ, nên tôi cũng gắng để viết xong và gửi cho cô ấy vào lúc nửa đêm.

Sáng hôm sau, tôi nhận được 2 câu thơ cô ấy tự làm với ý không hiểu ý của tôi. Tôi chắc là cô ấy hiểu ý tôi qua bài thơ đó, nhưng vì lý do nào đó mà không muốn trả lời tôi.

Lúc đó tôi cũng một chút hoang mang, tuy nhiên trấn tĩnh lại tôi viết gửi cô ấy để giải thích rõ hơn ý định của mình. Tôi viết rằng: “trước lúc đi làm anh rất muốn có một người chia sẻ, anh thật vui nếu em là người đó“. Và tôi cũng đưa ra các lý giải về sự lựa chọn của mình, tôi cũng kể ra vài thứ mà cô ấy nên cần một người như tôi. Có lẽ tôi quá máy móc và tự tin bản thân mình. Tôi đã nghĩ rằng, một chàng trai không đến nối nào như tôi chắc ít cũng được cô ấy đồng ý hẹn hò. Và cô ấy đã trả lời tôi rằng không biết trả lời sao cho phải. Tôi nghĩ rằng một cơ hội cho nhau thực không quá khó với cô ấy, và tôi nói với cô ấy rằng “hãy cho anh một cơ hội được hẹn hò cùng em, nếu trong thời gian hẹn hò em thấy không hợp thì em có thể nói và anh tôn trọng quyết định ấy”. Nhưng không may thay, sau thời gian lưỡng lự, hôm sau, cô ấy đã loại tôi ngay từ vòng gửi xe bằng những câu từ chắc nịch. Chưa bao giờ tôi lại gặp một người con gái phũ phàng đến vậy. Thật bất ngờ với quyết định ấy, cũng sửng sốt khi không nghĩ điều đó lại khó khăn đến vậy, tôi nằm suy nghĩ mãi và tôi nghĩ rằng một chút gì đó thẳng thừng của cô ấy làm tôi thấy thích và có ý định nhiều hơn với cô ấy.

Hiện tại, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, tôi quyết định dai dẳng một thời gian, và mong chờ tới một kết quả tốt hơn từ cô ấy. Có lẽ để có được một bước đệm cho một tình yêu vững chắc tôi cần phải kiên trì và chân thành hơn!

 

 

Leave a comment