Thói đời đàn ông
Tự bao giờ tôi nhận thấy yêu em
Nói xấu vợ :D
Quê tôi
Nên hay không “tình yêu”
Tâm trạng “đứng hình”
Mẹ
“Mẹ ơi !”. Với tôi nỗi niềm về mẹ chẳng bao giờ có thể đong đếm và diễn tả thành lời được !
Rào cản ngoại ngữ trong bản thân tôi
Cuộc sống chúng ta luôn đầy rẫy những thách thức đòi hỏi ở chúng ta phải vượt qua nó. Tuỳ theo khả năng và thời điểm mỗi thế hệ mà những rào cản đó là cao hay thấp dù sao nó cũng không hề dễ dàng. Với nhiều người và đặc biệt trong đó có tôi, ngoại ngữ là vấn đề mà tôi khao khát vượt qua nhất.
Có thể nói rằng tôi rất kém cỏi trong việc hấp thụ ngôn ngữ, những nỗ lực trước đây để tôi học chỉ mang tính đối phó cho tới khi tôi cảm giác bản thân cần khám phá thật nhiều hơn nữa thì lúc ấy tôi nhận ra rằng rào cản này tôi cần phải vượt qua càng nhanh càng tốt. Bạn có thể chửi tôi quá ngu dốt trong việc học tiếng anh, tôi xin nhận sự ngu dốt đó. Tôi không phải một cá nhân giỏi, cũng chằng có tài cáng gì nổi bật, mọi thứ với tôi chỉ là một chút. Dó đó để tìm cái trội của bản thân tôi đến tôi cũng chưa thấy gì hay ho cả. Tôi chỉ muốn bản thân cần cố gắng thật nhiều và đặc biệt cần phải tập trung ít nhất trong một năm tới để thực hiện những hoài bão của bản thân. Tôi biết rằng có thể sẽ rất nhiều thất bại đang chờ tôi phía trước nhưng thực sự thì tôi quen nó rồi. Tôi có rất nhiều người bạn học tập cực kỳ suất sắc, mỗi đợ học bổng đều thấy họ trên bảng tin thông báo. Lúc đó tôi cũng chỉ biết hổ thẹn bản thân mình, rằng tôi quá kém cỏi quá lười biếng. Những đâu chỉ thế học tập đã khúng ngoại ngữ họ luôn trau dồi và gần như trong họ sự nỗ lực vô cùng to lớn, trong họ có thể có những hoài bão hơn những gì mà tôi tưởng tượng. Tôi thực sự ghen tị với họ nhưng chỉ là một phần nhỏ, tôi thực sự khâm phục khả năng của họ và tôi tự hào khi được quen biết họ. Và chính họ không ai khác cả là những người tôi cảm thấy cần học hỏi nhất lúc này để từ đó cho tôi những động lực để thôi thúc bản thân đi lên. Nếu bạn nghĩ rằng đó là thử thách qua sức với bạn thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ nản lòng nhanh thôi. Nhưng đừng như thế, tôi xem họ là những người bạn tuyệt vời – những tài năng thực sự tôi rất cần.
Quay trở lại vấn đề ngoại ngữ, có một sự thật mà chẳng lấy gì làm vui vẻ khi tôi học đại học, Tôi đã phải thi tới 6 lần mới có thể vượt qua mốc điểm TOEIC ở trường. Đó thực sự là nổi ám ảnh đối với tôi. Nếu học một môn học nào khác ngoài ngoại ngữ việc thi lại đến lần thứ 3 có lẽ làm bạn chán chường đến mức có thể nghỉ học. Những nghĩ lại những kết quả tệ hại của những lần thi trước chẳng thể đổ lỗi cho cái gì cả, chỉ có thể trách bản thân mình. Tức là những nỗ lực đó chưa đủ để vượt qua thử thách nhỏ đó. Thực sự lúc đó tôi rất cần một người bạn, một cô gái để yêu và đặc biệt họ giúp đỡ tôi về ngoại ngữ. Những thường thì những lúc cần thì thường không có và không tìm thấy.
Thực sự nhiều lúc nản đến phát khóc. Trở ngại và sự ngại ngùng mỗi lần thi là rảo cản mà tôi ám ảnh và chỉ đến khi tôi tìm cảm hứng học trở lại từ những cuốn sách phát triển khả năng bản thân. Mỗi khi mối quan hệ của tôi bất ổn tôi thường đọc cuốn đắc nhân tâm, nó sẽ làm tôi trấn tĩnh và giải quyết vấn đề nhanh chóng; còn khi cảm thấy thất vọng với những điểm số học tập tôi chọn 7 thói quen để thành đạt , như là một sự tự kỷ của bản thân nhưng thực sự nó làm tôi chín chắn hơn nhiều về cách suy nghĩ, tư duy, khám phá. Tôi cảm giác yêu đời hơn biết quý trọng hiện tại hơn, và tôi có được những thứ mà tôi tạm chấp nhận được vào thời điểm đó.
Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước thời gian sẽ quay trở lại, ước được tiếp cận những cuốn sách quý giá đó được sớm hơn thì có lẽ tôi sẽ không vật vã nhiều như vậy. Nhưng dù sao đó là những thử thách tôi cũng đã vượt qua được phần nào đó. Để vượt qua một cách trọn vẹn thì cái giá tôi phải trả sẽ không hề nhỏ, tôi biết điều đó và việc cần làm của tôi sẽ đơn giản là từng bước trả giá để có được điều mình muốn là ngoại ngữ.
Bố Tôi
Tôi cực ghét bố, ghét cách sống buông thả mẹ con của bố, cách mà bố lấy rượu làm thước đo của người đàn ông, ghét sự thăm con bất ngờ của ông để rồi tôi lọ mọ trên trường về, ghét ông uống rượu bia không ăn cơm …. ghét nhiều lắm !
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là khi tôi chưa hiểu hết con người của ông. Tôi biết bố tôi cao thượng và thanh khiết đến thế nào hơn cả ! Bây giờ tôi mới cảm nhận được sự cao cả đó. Trong cuộc sống mà vốn rất hỗn độn và bộn bề, với sự náo nhiệt của phố phường, sự giành giật miếng cơm manh áo gạo tiền, một cuộc sống mà với tôi nó cực khó khăn và thách thức đấy, bố vẫn mang cho mình sự tự do, sự thoải mái – mặc kệ đời đó . Thực sự mà nói tôi không thích chút nào tính cách đó của ông, nhưng với tu cách là một người con bạn nghĩ xem gánh nặng trên vai ông như thế nào, nếu với cách suy nghĩ như vậy ông sẽ áp lực và khổ sở đến đâu chứ !
Bố tôi sống rất thật với những người bạn của ông và nhiều khi tôi biết họ lợi dụng bố, khó chịu lắm nhưng bố vẫn bảo “ giàu có mà làm gì con cuối cùng thì cũng xuống mồ cả thôi mà”.
Ông không ngại giúp đỡ ngay kể cả đó là đồ thiết yếu của gia đình, có thể nói ông là người tốt bụng nhất tôi từng biết !
Nhiều lúc thời học đại học bố xuống một cách bất ngờ , rồi vội vàng đưa tôi ít đồng bạc rồi ông lại đi lên chỗ làm ngay. Dù bảo ở lại ăn cơm nhưng bố tôi vẫn một mực đi và không ăn. Hoặc tình cờ bố xuống và hai bố con gặp nhau trên đường – có điện thoại nhưng ông không hề thích gọi điện, có lẽ gọi điện với ông là xa xỉ. Nhưng lúc ấy tôi cảm thấy bực vì không báo trước nhưng rồi cũng thấy sự vất vả của bố và có lẽ chỉ có người cha thực sự vì con cái mới được như thế. Tôi thực sự cảm ơn bố rất nhiều.
Chỉ khi xa nhà tôi mới thấy thứ tình cảm thiêng liêng mà người bố dành cho con nó lớn lao như thế, thứ tình cảm mà tôi cũng chẳng thể nào mà bộc lộ hết ra được !
Nhiều lúc trách bố lắm, đi làm xa mà chẳng thấy liên lạc gì một lời về cho mẹ tôi ở nhà cả. Lúc đó, tôi cảm tưởng bố đi như để tránh cái gánh nặng hằn học ở nhà vậy. Nhưng nghĩ lại, nếu là tôi thì thực sự nó không hề nhẹ nhàng, có rất nhiều thứ mà cần có sự giải quyết từ ông, khiến ông già đi trông thấy và những lần như vậy, tôi lại thấy canh cánh trong lòng mình sự tha thứ cho ông, mà đúng hơn là tôi nên xin lỗi bố “ con nợ bố lời xin lỗi ”.
Có quá nhiều thứ tôi chưa được như bố. Cuộc sống của bố cực vất vả nhưng ở bố cảm nhận từ bố không thấy điều đó , cái tôi nhìn thấy từ ông là sự tự do, tự do từ suy nghĩ đến phong cách sống. Trong cuộc sống bộn bề hối hả này để có được điều đó thực sự không hề dễ dàng.
Con thấy từ bố sự khoan dung, cả trong tấm lòng, suy nghĩ và đối xử của bố là sự bao dung. Có lẽ so với điều này con còn ích kỷ lắm.
Con biết rằng có nhiều thứ con đang còn chưa đạt được nhưng tất nhiên rồi con còn cả quãng đường dài vậy nên con sẽ cố gắng để đạt được những thứ mà con ngưỡng mộ từ bố !
CẢM ƠN BỐ RẤT NHIỀU !