Đi thi muộn


10h trước hôm đi thi, tôi vẫn vui vẻ khi xem xong clip hài trường giang và tự tin chuẩn bị đi ngủ để 5h sáng dậy ôn chút bài để thi kip 1 (7h). Đã 4 mùa thi dưới tiết trời đông lạnh giá, cái rét hà nội đã không làm cản trở việc thi cử của tôi nhưng chỉ là những năm về trước. Năm nay có cả báo thức có cả Remimders hẹn trước cả tiếng đồng hồ nhưng tôi như không nghe bất cứ thứ gì. Tôi chìm trong giấc ngủ như chưa bao giờ được ngủ vậy. Như những lần trước mặc dù đi học nhưng tôi vẫn đúng 6h45 là có mặt ở lớp rồi, ngay cả khi lúc đó chưa có ai đến. Hay những lần thức đêm đến 3-4h nhưng hôm sau vẫn dự sinh hoạt với club 8h30 đúng lịch. Vậy mà lần này…
lamviecdochai7h là thi trong khi đó 7h10 tôi dậy. Mở mắt ra thầy trời sáng khá rõ, tôi đã nghĩ quá 5h như báo thức trước đó nhưng cố tìm cái điện thoại để mong sao chỉ khoảng 6h để một chút thời gian chuẩn bị kiến thức trước khi thi. Nào ngờ 7h10, màn hình điện thoại làm tôi chững lại, tôi như bị rối và thực sự lúc ấy tôi chỉ biết là chạy thật nhanh đến phòng thi. Tôi bỏ chăn vẫn mang trên mình bộ quần áo ngủ bước nhanh xuống cầu thang, rửa qua loa cái mặt và chạy mạch tới phòng thi. Đến phòng thi lúc 7h20, cũng may thầy mới chỉ phát đề thi và giấy thi được một lúc, tôi nhìn thấy bóng lác đác một số người đã làm một ít còn lại đa số chưa. Tôi cũng loé lên chút mừng vì vẫn còn may, tuy nhiên quãng đường chạy cùng giấc ngủ mộng mơ bị vụt tỉnh đã làm đầu tôi gần như trống rỗng. Tôi đọc đề, nhìn ngó nghiêng xung quang. Đọc được câu đầu, bỏ qua giữa và đến cuối. Tôi nhìn qua và cũng bắt đầu làm. Cũng thật may thi lất phất đâu đó tôi vẫn còn một chút kiến thức để làm một câu lấy lai tinh thần. Nó gian nan trong từng chữ viết, trời ngoài đã lạnh cộng với cảm giác hụt hẫng làm tay tôi run run, các chữ viết ngày càng tệ, gạch xoá nhiều. Tôi như đang quay cuồng trước rất nhiều áp lực vậy, nó khiến tôi có cảm giác không gian xung quay đang quay một cách điên đảo. Thành thử ra mặc dù có thể làm được nhưng rồi làm cũng không đâu vào đâu. Và rồi…
454xNxnever-too-late-ohay-tv-19228.gif.pagespeed.ic_.9oG90eMToh
Giờ thi kết thúc, môn học tôi gần như yêu thích, đặt niềm tin rất lớn vượt qua dễ dàng thi giờ tôi lại trở về phòng trong cảm giác lo sợ. Lo sợ mình có vượt qua nó không, lo sợ chắc điểm sẽ thấp lắm, điều lo sợ là học bổng hạng A cao quí càng xa tầm tay tôi hơn nữa…
Cuộc sống tôi thay đổi một cách nhanh chóng, một môn học tôi rất tự tin sẽ đạt được điểm cao thì lại là môn mà giờ tôi lo sợ nhất. Ngay cả đồ án tốt nghiệp còn chưa lo sợ bằng nó.cach_quan_ly_thoi_gian_hieu_qua
Về phòng mình, lên tầng ngồi bên cửa sổ, ngẫm nghĩ nhiều thứ tưởng như đã nằm trong tay nhưng cuối cùng nó vụt mất chỉ một thời khắc sơ xuất của bản thân. Chỉ khi ta cẩn trọng từng nước đi cho đến khi nó nằm hẵn trong tay ta thì lúc đó nó mới thực sự là của mình.
Hy vọng ai đọc được tâm sự này, ít nhất đừng đi muộn!

Leave a comment